ĐỒNG HỒ HOA CÚC

LỊCH PHÁT TÀI NĂM MỚI

THỜI GIAN LÀ VÀNG NGỌC

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

THỜI GIAN CUỘC SỐNG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • LỌ HOA

    THỜI GIAN QUÝ BÁU

    Tài nguyên dạy học

    ĐỒNG HỒ NĂM MỚI 2012

    XIN MỜI

    Hãy luôn sống một cuộc sống Khiêm nhu - Hy sinh - Phó thác theo gương Đức Mẹ Ma-ri-a

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Dành cho bạn gái >

    Cạm bẫy sau cánh cửa

    http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/3-2011/images/2011-09-08/1315498455_cam-bay-sau-canh-cua.jpg

    Chẳng hiểu vì sao lúc nãy cô muốn vùng ra chạy thật xa lão Phó GĐ đốn mạt này nhưng bây giờ cô lại đứng yên và không có sự chống cự quyết liệt... 

    Vậy là cũng hết thời gian thử việc, 6 tháng vừa qua Hương đã cố gắng hết mình để thể hiện bản thân trong công việc. Tuy đã cố gắng nhưng Hương cũng không khỏi lo lắng bồn chồn khi nghĩ tới ngày mai hoặc cô hoặc Dương sẽ phải ra đi.

    Ngay từ buổi đầu tiên trúng tuyển và bước vào thử việc, cả cô và Dương đều biết sau 6 tháng sẽ chỉ có một người ở lại. Tuy vậy nhưng giữa cô và Dương chỉ có sự cố gắng và cạnh tranh công bằng, dù là cô hay Dương thì lúc này cô cũng thấy có cảm giác buồn buồn khó tả. Ngồi xuống ghế, cô nhẹ xoay người và nghĩ: Ước gì công ty tuyển 2 nhân sự thì tốt, cô và Dương sẽ được cùng nhau làm việc và sẽ chẳng ai phải buồn hay hụt hẫng. Đang miên man cô giật mình bởi cảm giác có ai đó đang đứng sau theo dõi, tự nhiên cô xuất hiện cảm giác gai người và quay lại đứng bật dậy. Tim cô như thót lại khi phó giám đốc Tuân đang đứng trước mặt, lúng túng và có gì đó bất an cô chỉ lẩm bẩm được câu:“Ôi, Chú!” - "Làm gì mà giật mình, nhìn thấy cọp hả?", vừa nói ông Tuân vừa cười làm cô lúng túng hơn: "Không, tại cháu đang nghĩ mấy việc nên hơi bất ngờ khi chú xuất hiện thôi, thế có việc gì không chú?". Ông Tuân đưa mắt nhìn cô rồi nói: Giờ nghỉ trưa cháu qua phòng chú có việc.

    Vừa bước đi ông Tuân còn nhắc lại: "Chú có việc cần hỏi nên nhớ qua đấy nhá"! Ngồi xuống ghế cô vẫn không khỏi băn khoăn có chuyện gì mà phó GĐ muốn gặp mình, từ ngày vào thử việc tới giờ có bao giờ gặp trực tiếp nhân viên đâu vì có chuyện gì là thông báo qua trưởng phòng cơ mà. Hay là cô không đạt chỉ tiêu tuyển dụng chính thức nhỉ? Càng nghĩ cô càng thấy bối rối và bồn chồn, nếu cô không được tuyển dụng chính thức thì cô sẽ làm gì? Cô sẽ thất nghiệp và lại đi nộp đơn, thi tuyển, lại thử việc...

    Suy nghĩ ấy cứ quanh đi quẩn lại, có lẽ là số rồi chăng, cô nghĩ vậy vì cô thật sự đã cô gắng. Cô nghe thấy tiếng Dương ngoài hành lang gọi: "Hương, nghỉ về ăn trưa thôi!". Cô ậm ừ rồi nói mình có việc về sau. Đứng dậy dọn dẹp qua bàn làm việc, cô cầm chiếc túi xách đi ra ngoài. Mọi người đã về hết, cô vội rảo bước qua phòng phó GĐ Tuân xem ông có chuyện gì cần gặp cô. Đưa tay gõ cửa, tiếng ông Tuân vọng ra: Vào đi! Vừa bước vào cửa cô thấy ông Tuân đang ngồi ngả lưng trên chiếc ghế, cô lên tiến: "Chú muốn gặp cháu có việc gì ạ?". Ông Tuân không nói gì đưa tay chỉ và chiếc tủ lạnh cá nhân phía sau lưng: “Lấy giúp chú ly nước lọc” Thấy Hương chần chừ ông Tuân nhắc lại với giọng mạnh hơn: “Lấy cho chú ly nước”, Hương tiến về phía chiếc tủ lấy chai nước lọc rót vào ly và đặt nhẹ lên bàn. Chưa kịp rút tay khỏi ly nước bỗng Hương giật bắn mình khi thấy hơi nóng hổi từ bàn tay ông Tuân đặt ngay ngang thắt lưng. Theo phản xạ, cô bước lùi ra phía sau, bối rối và có phần bất an cô không nói được gì. Chưa kịp định hình và bình tĩnh lại bỗng ông Tuân ôm ghì lấy cô và nói: “Em muốn làm việc ở đây đúng không, anh sẽ giúp”. Hoảng sợ cô giằng tay định bỏ chạy nhưng cô bị ông Tuân lôi lại, cô muốn kêu to lên nhưng chẳng hiểu vì sao cổ họng cô như bị chẹn lại.

    Bài dự thi: Cạm bẫy sau cánh cửa, Bạn trẻ - Cuộc sống, Bai du thi, chuyen cong so, cong so

    Chẳng hiểu vì sao lúc nãy cô muốn vùng ra chạy thật xa lão Phó GĐ đốn mạt này nhưng cô lại đứng yên và không có sự chống cự... (Ảnh minh họa)

    “Được vào làm ở đây không đơn giản đâu, hàng nghìn người mong mà chẳng được đấy, một công ty lớn với tiền lương tính bằng đô em còn nghĩ gì?” - vừa nói ông Tuân vừa đưa tay xoa xoa vào vai Hương. Chẳng hiểu vì sao lúc nãy cô muốn vùng ra chạy thật xa lão phó GĐ đốn mạt này nhưng bây giờ cô lại đứng yên và không có sự chống cự quyết liệt. Đầu óc cô trở nên mụ mị và trống rỗng. Bàn tay ông Tuân bắt đầu nhảy múa nhiều hơn trên cơ thể cô, vừa khùa khoạng ông vừa dí chiếc cằm đầy râu vào cổ cô đầy dâm đãng và nói: Có anh giúp thì em muốn gì cũng được. Không còn bất kỳ sự chống cự nào nhưng Hương vẫn thấy cảm giác rợn người mỗi lần cái cằm đầy râu kia chạm vào cơ thể cô. Ông Tuân ngả phịch người xuống ghế, mắt lim dim đầy mãn nguyện, cầm tay Hương lôi lại thì thầm: "Em đẹp lắm!". Cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, Hương không nói gì rồi cầm túi ra khỏi phòng. Cô chạy thẳng ra cổng mà tim vẫn đập thình thịch, cô lo sợ ai đó thấy mình...

    Không kịp về nhà ăn cơm nữa, mà cô cũng chẳng ăn được gì lúc này vì những gì vừa qua cứ hiện ra trước mắt. Ngồi xuống gốc cây, cô đập tay thật mạnh vào ngực. Thật ra cô đang không hiểu vì sao cô làm chuyện ấy, đáng lẽ lúc nãy cô phải bỏ chạy và nhổ vào mặt lão Tuân cho lão biết thế nào là đốn mạt chứ. Vậy mà không, cô đã để lão thực hiện những gì lão muốn, bao nhiêu sự cố gắng mà cô làm trong thời gian qua là vô nghĩa. Cô đang lấy thân mình ra để trao đổi, mua bán. Giọt nước mắt rơi xuống bàn tay làm dòng suy nghĩ chừng lại. Đến giờ làm buổi chiều, cô định đứng dậy thì tiếng Dương bên cạnh: ''Làm gì mà thất thần thế?". Câu hỏi của Dương làm cô bối rối nhưng lại chẳng nói gì, chỉ cười gượng cho qua chuyện. Vào phòng, bật máy tính trước mặt nhưng tâm trí cô đã trống rỗng, cô ngồi thừ người một lúc rồi tự chấn an bản thân: Đằng nào cũng thế rồi, chỉ một lần này thôi! Dương từ ngoài bước vào phòng ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh: "Chẳng biết có chuyện gì mà sếp gọi gặp". Như có cú huých mạnh Hương quay sang hỏi giật: "Ai? Dương!" - "Sếp Tuân". "Thế có hỏi gì Hương không?". "Ờ... không"! Tự nhiên như có gáo nước lạnh dội từ đầu xuống làm Hương tỉnh người. Cô thắc mắc sao ông Tuân cũng hẹn gặp Dương...

    Nghĩ vậy cô buột miệng: “Đừng”. Cô lại dừng lại vì cô chẳng biết nói gì với Dương cả, cô thấy mình thật ngu ngốc! Cả buổi chiều ấy cô không nói chuyện gì với Dương, cô như một khúc gỗ khô cứng đờ. Về thôi Hương! Tiếng Dương gọi làm cô trở về hiện tại. Ra tới cửa Dương bảo cô về trước để qua phòng phó GĐ. Cô đứng nhìn Dương bước từng bước tiến đến căn phòng mà sáng nay cô cũng bước vào như thế. Nhìn từ xa cô thấy cửa phòng đóng lại, tò mò đến khó chịu nên cô thả đôi guốc ra và nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa. Chá..t..t. Tiếng gì đó rơi vỡ, cô nghe thấy tiếng Dương: "Chú làm trò gì thế? Chú không còn tự trọng à?"... Cô lắm chặt chiếc túi sách vì hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ấy. Tim cô như ngừng đập khi nghĩ tới sáng nay lão cũng gặp cô và hứa hẹn nhận cô làm việc. Cô như con thú vừa bị thương, xót xa, nhục nhã... Cô muốn chạy vào tát thẳng vào mặt lão nhưng cô chỉ bịt miệng đứng khóc. Tiếng Dương vẫn lanh lảnh trong phòng: "Ông nên nhớ, tôi không phải con điếm, dù tôi không làm việc ở đây tôi cũng không ngu xuẩn như ông nghĩ đâu".

    Phịch, tiếng cửa phòng giật tung, Dương chạy phi ra ngoài. Thấy Hương, cô như muốn bật khóc rồi lại chạy thẳng. Đứng chết chân ngoài hành lang Hương đờ đẫn khi nhận ra tất cả. Vậy là cô đã biến mình thành kẻ ngốc, đần độn và bẩn thỉu. Đang đứng chết chân thì thấy ông Tuân ra đóng lại cửa phòng, thấy Hương lão cất cái giọng đểu cáng: Sao em đứng đây? Anh đã hứa là thực hiện, yên tâm nhá. Nói xong lão định đưa tay đặt lên vai Hương, bất thình lình cô đưa tay gạt ngang và nói: Lão già đốn mạt, rồi cô tặng lão cái tát trời giáng vào thẳng mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hương đã đi thẳng ngoài. Cô đi khỏi cái nơi mà cô đã đánh mất mình bởi một phút yếu lòng, dại dột.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Minh Hồng Loan @ 15:34 10/09/2011
    Số lượt xem: 266
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Cạm bẫy sau cánh cửa

     
    Gửi ý kiến

    Chúc quý thầy cô vui vẻ, thành đạt trong cuộc sống và mãi hạnh phúc