ĐỒNG HỒ HOA CÚC

LỊCH PHÁT TÀI NĂM MỚI

THỜI GIAN LÀ VÀNG NGỌC

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

THỜI GIAN CUỘC SỐNG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • LỌ HOA

    THỜI GIAN QUÝ BÁU

    Tài nguyên dạy học

    ĐỒNG HỒ NĂM MỚI 2012

    XIN MỜI

    Hãy luôn sống một cuộc sống Khiêm nhu - Hy sinh - Phó thác theo gương Đức Mẹ Ma-ri-a

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tâm hồn >

    LÁ THƯ TÌNH ĐÊM TÂN HÔN

    marriage

    LÁ THƯ TÌNH ĐÊM TÂN HÔN

    Nln, Gx Đền Thánh Giuse An Bình

    “Lễ Kỷ niệm mười năm ngày cưới” của vợ chồng tôi được tổ chức rất đặc biệt. Ngoài hai nhân vật chính là Nhiên (vợ tôi) và tôi, còn có ba vị khách đặc biệt là Nu, Na và Nơ, ba đứa con gái lần lượt 9, 6 và 4 tuổi của chúng tôi. Chỉ có năm người. Có hoa: mười bông hồng màu hồng tượng trưng cho mười năm chung sống. Có đèn: hai cây nến lớn, màu hồng tượng trưng cho hai vợ chồng tôi và ba cây nến nhỏ cũng màu hồng tượng trưng cho ba đứa con. Có rượu: một chai rượu vang màu hồng. Có bữa tiệc dọn trên bàn ăn trải khăn hồng. Bốn mẹ con đều mặc áo váy màu hồng. Tôi chẳng hiểu gì nhiều, nhưng Nhiên bảo rằng màu hồng là màu của tình yêu. Còn món ăn thì toàn cao lương mỹ vị: món canh cua rau đay và món cà pháo mắm tôm tôi làm theo bí quyết miền Bắc của mẹ tôi. Món cá kho tộ và cả món cá lóc nướng trui chấm nước mắm me. Nhiên làm theo truyền thống miền Nam của mẹ nàng.

    Vào tiệc, chúng tôi thắp nến, đốt nén hương thơm rồi cùng đọc kinh Lạy Cha, hát bài “Tán Tụng Hồng Ân”. Sau đó chúng tôi tặng quà cho nhau. Hai bé Nu, Na tặng vợ chồng tôi sổ liên lạc các cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, quà của bé Nơ là sổ liên lạc đạt danh hiệu bé ngoan. Tôi tặng vợ tôi hóa đơn chiếc máy giặt 6,5kg đã trả tiền. Nhiên tặng tôi chiếc phong bì đã cũ nhưng còn phẳng phiu chứng tỏ nàng đã cất giữ cẩn thận. Trống ngực tôi đập thình thịch. Hồi hộp quá, tôi rón rén mở ra:

    oOo

    Anh!

    Đêm nay là đêm tân hôn của chúng mình phải không? Những tưởng chúng mình sẽ có một đêm thần tiên đầu đời. Chúng mình sẽ thức với nhau, sẽ nói chuyện yêu nhau, ôn lại những kỷ niệm thân thương thời còn đi học, hoạch định những việc phải làm trong đời sống hôn nhân. Rồi chúng mình sẽ thuộc về nhau, là của nhau trọn vẹn, cả tâm hồn và thể xác.

    Nhưng thực tế thì thế nào anh nhỉ?

    Em biết anh và em đều nghèo, cái nghèo “tổ tông truyền” (những khi vui miệng anh thường nói thế). Nhưng em nhận ra anh và em lớn lên thành người là một sự hy sinh quá mức chịu đựng của các đấng sinh thành. Vì thế, đám cưới chúng mình, em có dám đòi hỏi gì đâu? Thử hỏi có cô dâu nào lên xe hoa là chiếc Wave Tàu cũ rích anh thường chạy xe ôm kiếm thêm tiền đi học không? Nhưng anh có bao giờ nghe em than phiền một câu một chữ không? Vậy mà chiều nay anh đã làm tổn thương em ghê gớm. Anh đã xúc phạm tình cảm của em tới mức em không chịu đựng nổi mà vẫn phải cắn răng. Anh có nhớ không? Sau khi cử hành bí tích hôn phối ở nhà thờ Chánh Tòa, anh chở em về, qua cầu Hoàng Diệu, trời se lạnh, em ôm chặt lấy anh. Trên mặt sông phía xa, trăng rằm mọc, đỏ như máu, tròn như cái nia ngày xưa mẹ em thường sẩy lúa, đẹp như trăng quê nhà. Em nói: “Anh nhìn kìa, trăng tròn và đẹp làm sao!” Anh đã dội lên đầu em không phải một gáo mà là một thùng, không phải nước lạnh mà là nước đá: “Trăng với sao, tròn với méo, đẹp với xấu. Im cho người ta lái, không thì xe lớn nó đụng cho chết cha hết bây giờ”…

    Còn giờ này thì sao?

    Bây giờ tiệc tùng đã tan, khách khứa đã về hết. Bây giờ là thời gian của riêng chúng mình. Vậy mà giờ đây, anh nằm đó trần trùng trục như một con heo người ta vừa cạo lông. Anh ói mửa, gào thét, tru tréo, lảm nhảm những câu, những từ mà em không thể viết ra đây được. Mùi mồ hôi, mùi rượu trộn lẫn thức ăn, mùi thuốc lá nồng nặc làm em gờm tởm (anh biết em chẳng bao giờ uống rượu và hút thuốc dù chỉ thử một lần cho biết). Rồi em gờm tởm cả anh nữa. Người em yêu đây ư? Người mà em sẽ suốt đời chung sống đây ư? Anh là người Công Giáo, bổn đạo gốc, em chỉ là tân tòng. Anh làm gương cho em thế này đây ư?

    Em nhủ lòng: “Mình bỏ đi vẫn còn kịp, mình chẳng có lỗi gì”. Em nhất quyết bỏ anh, bất chấp mọi hậu quả. Em xếp đồ đạc vào va li và bước ra. Phân vân, em ngồi trước hiên nhà, suy nghĩ lung tung, đầu óc rối bời.

    Em nghĩ về những thất vọng của em mà anh “tặng” em ngày cưới. Em nghĩ về Đức Phật, bậc vĩ nhân mà em rất ngưỡng mộ. Ngài đã chẳng từng giảng về nhân quả, duyên nợ, duyên phận… đó hay sao? Nhân nào để em phải nhận quả chua chát giữa đêm tân hôn này? Tình yêu chúng mình là duyên hay nợ đây? Phận em là thế này hay sao?

    Rồi em nghĩ về Chúa. Em tin “Chúa là Tình yêu”. Nhưng “Chúa để con cô đơn giữa đêm hồng này ư? Chúa đã làm gì vậy?” Ngay lập tức, em nghe tiếng Chúa phản tỉnh tâm hồn em: “Con đã làm gì vậy”? Em đã làm gì? Chúa biết, anh biết, họ hàng hai bên biết, mọi người biết: Trong nhà thờ chiều nay, em đã “nhận anh làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em”. Từ nhỏ, em chưa thất hứa với ai bao giờ. Chiều nay em cũng đã hứa. Em sẽ giữ lời. Âu cũng là duyên, nợ, phận người…

    Em chợt nhớ tới ông thầy già dạy giáo lý hôn nhân cho chúng mình đã từng nhắc đi nhắc lại: “Mỗi ngày nhớ nói với nhau một câu dễ thương, làm cho nhau một việc dễ thương”. Đến lúc áp dụng rồi đây. Sợ anh uống rượu say bị hạ đường máu, trúng gió, em pha cho anh một ly nước trà đường nóng. Uống xong, anh bớt vật vã, lăn ra ngủ, còn em vội vàng viết mấy hàng chữ này, mười năm sau em sẽ gởi anh đọc.

    Chẳng dám hôn anh đâu.

    oOo

    Đọc xong lá thư, buồn vui lẫn lộn, tôi nói với Nhiên:

    - Mười năm trời, bao nhiêu dâu bể. Đầu tiên, mẹ anh mắc bệnh nan y. Mẹ mất, lo cho mẹ xong thì anh bị xe buýt đụng gãy chân. Rồi cả hai vợ chồng bị giảm biên chế vì sinh con thứ ba. Rồi làm ăn lụn bại. Từ ngày lấy anh, tai ương đổ xuống làm quằn vai em… Nếu được làm lại từ đầu, em có lấy anh không?

    Nàng trả lời không một chút do dự:

    - Em tin vào Chúa. Chỉ tiếc Mẹ không sống lâu hơn với con cháu. Còn thiên tai hay nhân tai thì đành chịu, không ai ngờ trước được. Nếu Chúa muốn thì có tái giảm biên chế mười lần vì sinh con thứ tư, thứ năm… em sẵn lòng đón nhận, không ngán gì nữa kìa… Nhưng em cũng hỏi anh câu hỏi của anh thì sao?

    Tôi hôn nàng thay cho mọi câu trả lời. Các con tôi cũng ào tới hôn mẹ chúng. Khi cả nhà đứng lên dọn dẹp chén bát, tôi bảo Nhiên:

    - Nếu được làm lại cuộc đời, anh vẫn cưới em, nhưng chắc là sớm hơn, và anh cam đoan với em: Chẳng có “lá thư tình đêm tân hôn” đâu.

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Minh Hồng Loan @ 13:27 25/02/2012
    Số lượt xem: 1617
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    LÁ THƯ TÌNH ĐÊM TÂN HÔN
    Avatar
    Ghé thăm cô. Chúc cô ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
    Avatar
    Avatar
    ĐT Tới  thăm cô chúc cô cuối tuần vui, hạnh phúc.

     4a3b0319_3c2eebc9_7985f2c21b15466d5ae0336ac3

    Avatar
    Sắp đến 8/3, "Tôi cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình".
    Avatar
    2 khách và 2 thành viên
    Avatar
    Nhân dịp ngày le 8/3 HS chúc HL luôn luôn vui vẽ hạnh phúc và thành đạt
    Avatar
    Vẻ đẹp nhất của thế giới.

    Avatar

    CF CHỊ NHÉ

     

    Avatar
    Mình cùng uống nhe!!!!
     
    Gửi ý kiến

    Chúc quý thầy cô vui vẻ, thành đạt trong cuộc sống và mãi hạnh phúc