ĐỒNG HỒ HOA CÚC

LỊCH PHÁT TÀI NĂM MỚI

THỜI GIAN LÀ VÀNG NGỌC

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

THỜI GIAN CUỘC SỐNG

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • LỌ HOA

    THỜI GIAN QUÝ BÁU

    Tài nguyên dạy học

    ĐỒNG HỒ NĂM MỚI 2012

    XIN MỜI

    Hãy luôn sống một cuộc sống Khiêm nhu - Hy sinh - Phó thác theo gương Đức Mẹ Ma-ri-a

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Thiên Chúa >

    Sống niềm vui phục sinh

    http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/Suyniem201204/Lc%2024,35-48.gif

    Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em! " Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? " Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không? " Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.  Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

     

    Suy niệm: 

    “Bình an cho chúng con. Này Thầy đây, đừng sợ”. Trong khoảng thời gian vắng bóng Chúa, các môn đệ rất hoang mang và sợ hãi. Nay Chúa đã trở lại và đang ở với họ, họ tìm lại được bình an. Xin Chúa luôn ở với con, để ban cho con được bình an giữa bao xáo trộn của cuộc đời.

    Thật vậy, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu làm cho một số môn đệ, người thì bỏ cuộc ra về (Lc 24,13t), số khác thì sợ hãi ngồi ru rú trong ngôi nhà cửa đóng then cài kín mít, lo âu cho số phận của mình. Giữa lúc ấy thì Chúa hiện đến nói: “Bình an cho chúng con” (c.38).

    Còn lời nào an ủi cần thiết hơn nữa không? Ai ai cũng thấy cần sự bình an có khi còn cần hơn cả cơm ăn áo mặc. Các môn đệ đang cần thiết như thế và Chúa đã ban cho như vậy. Ngày nào nơi hang Belem cũng vang lên lời cầu chúc ấy của thiên thần “Bình an dưới thế...” (Lc 2,14). Trong bát phúc nước Trời, “kẻ bình an”được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9) và Chúa hứa ban bình an riêng của Ngài không như thế gian ban tặng (Ga 14,27). Sách Công Vụ Tông Đồ gọi Phúc âm là “Tin Mừng bình an” (10,36). Vâng, có Chúa là có bình an, có ngay lập tức như các Tông đồ trong phòng kín vậy.

    Nếu chúng ta không có Chúa, chúng ta không có được sự bình an của Ngài. Chúng ta không nhận được phúc lành của Chúa nên cứ mãi lo âu bất ổn. Không có bình an của Chúa mà lại cứ đi chúc bình an cho người khác thì thật khó hiểu. Không ai cho cái mình không có. Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta nghe câu chúc “Anh em hãy chúc bình an cho nhau”. Ước gì lời đó phải được thực hiện trong cuộc sống cho hôm nay.

    Trước kia các môn đệ đã từng sống trong lo sợ. Họ có hai cái sợ: sợ rằng số phận của mình sẽ chẳng hơn gì Thầy mình. Cái sợ nữa là họ phải đối diện với cõi thần thiêng mà họ tưởng đâu là ma quái hiện về (Mt 24,26). Các môn đệ mặc dầu được tiên báo trước về cuộc Phục sinh (Mt 18,31-34), nhưng những tang tóc và lo sợ xâm chiếm hết tâm hồn họ lúc này. Cho nên để họ được an tâm và bình an hơn, Chúa nói: “hãy xem chân tay Thầy đây...” (c.39). Thân xác phục sinh của Chúa bây giờ vẫn còn những dấu vết của cuộc thụ nạn như các dấu đinh, lằn roi... Cho nên để chắc chắn, Chúa bảo họ cứ sờ vào đó đi để khỏi còn phải nghi ngờ về ma quái hay thần linh nào khác, để họ biết chắc chắn mình đang đối diện với thân xác thực của Đấng cứu thế vừa phục sinh. “Chính Thầy đây. Hãy sờ xem, ma đâu có xương thịt như Thầy có đây”: Chúa Giêsu Phục Sinh đang sống và hiện diện bên cạnh tôi. Đây không phải chỉ là một kiểu nói, không phải chỉ là niềm tin, mà là sự thật. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi là một. Tôi phải sống với niềm tin xác tín ấy.

    Các Tông đồ thấy được gì ? Họ thấy được thân xác vinh quang phục sinh của Chúa. Xét về lượng thì cũng vẫn là một với thân xác đã chết, đã an táng. Vì thế sau khi sống lại vẫn còn các vết thương trên tay chân và trên thân mình (Ga 20,27). Chính Chúa đã cho các Tông đồ coi và sờ tay cảm nghiệm (c.39). Thánh Gioan vẫn gọi Đấng chịu thương khó là con chiên vinh hiển (Kh 56). Giáo huấn Giáo hội dạy thân xác Chúa sống lại thật .Tuy nhiên trạng thái của thân xác ấy sau khi phục sinh không giống hệt như trước nữa. Thực ra thân xác Chúa có khác nhau ở mỗi giai đoạn:

    1. Khi còn mang thân xác loài người, thì nhân tính của Chúa còn là thể chất, nên không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc.

    2. Nhưng khi thân xác Chúa phục sinh thì nhân tính vinh hiển của Chúa không còn bị lệ thuộc vào không gian vào thời gian như thân xác trước nữa. Chúa ra khỏi mồ (Lc 24,3), Chúa vào giữa nhà các Tông đồ khi đóng kín (Ga 20,19), Chúa đi trên biển (Ga 21,7). Vì thế thánh Phaolô gọi thân xác phục sinh của Chúa là thân xác thiêng liêng, chí thiện (1Cr 15,40). Thánh Thần tràn ngập trong thân xác ấy, vì thế gọi là xác thánh.

    3. Thân xác Chúa Kitô phục sinh được hưởng những phẩm tính đặc biệt mà khoa học đã căn cứ vào nền tảng Kinh Thánh vẫn thường gán cho như là: bất tử (1C 15,53), bất diệt, linh thiêng (1C 15,44), bất khả thực (Kh 7,16), huyền diệu (Mt 28,1. Ga 20,19), lanh lẹ (Lc 24,26). Chúa Kitô sau khi phục sinh từ cõi chết sống lạị đã cởi bỏ tất cả những yếu hèn của nhân loại như đói khát, mệt mỏi. Dù Chúa có ăn uống chút ít, song đó không phải là nhu cầu tự nhiên. Nhưng Chúa làm như vậy để các tông đồ xác tín hơn rằng Ngài đã sống lại thật với cùng một thân xác trước kia.

    “Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”: không những tôi phải sống với niềm tin xác tín rằng tôi đang sống với Chúa Phục sinh đang hiện diện bên cạnh, mà còn phải làm sao cho cách sống đó khiến người ta nhìn vào và cũng tin như thế.

     

    Cầu nguyện: 

    Lạy Chúa, xin cho chúng con thoát khỏi sự sợ hãi, biết can đảm vượt qua mọi thử thách để được lớn lên, trưởng thành trong vòng tay quan phòng của Chúa. Xin tha thứ vì những lần chúng con còn ngại ngùng, sợ hãi không dám dấn thân vào con đường Chúa mời gọi chúng con bước đi. Vì con đường ấy có quá nhiều chông gai, thử thách. Con đường ấy đòi phải hy vinh, phải vác thập giá, phải chịu nhiều thua thiệt, có khi mất cả mạng sống. Xin cho chúng con hiểu rằng, bên trên gai nhọn là đoá hồng rực rỡ. Bên trên những thử thách gian nan là triều thiên chiến thắng vinh quang mà Chúa đã dành sẵn cho những ai trung tín theo Ngài. Xin Chúa cũng ban bình an cho chúng con như xưa Chúa đã ban cho các Tông đồ trong những lần Chúa hiện ra với các ngài sau khi Chúa sống lại.



    Nhắn tin cho tác giả
    Cao Minh Mẫn @ 12:43 12/04/2012
    Số lượt xem: 674
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Sống niềm vui phục sinh

     
    Gửi ý kiến

    Chúc quý thầy cô vui vẻ, thành đạt trong cuộc sống và mãi hạnh phúc